2020 được chào đón với những dự định mới, viễn cảnh tươi sáng, nhưng 4 tháng đầu tiên của thập kỷ trôi qua, đại dịch Covid-19 đã khiến cả thế giới chao đảo. Những mất mát, khó khăn nhiều vô kể, khung cảnh trái ngược diễn ra khắp nơi, nhưng cũng không thiếu những điều đẹp đẽ từ con người cho đến cảnh vật. Đại dịch khiến con người ta yêu thương nhau hơn, trân trọng những điều nhỏ nhặt hơn.
Trong những ngày thủ đô Hà Nội thực hiện cách ly xã hội, chúng ta đã được nghe nhiều câu chuyện đẹp về lòng người, về sự hy sinh, sự đánh đổi, về cho đi - nhận lại, về sống tích cực và lạc quan. Và nếu bạn để ý, thì chính Hà Nội trong những ngày Công ty CP dịch thuật miền trung - MIIDtrans Blog này đang đẹp nao lòng. Cái đẹp lặng thinh và buồn man mác như bức phông nền để làm nổi bật những hành động đẹp của con người. Cái đẹp lãng đãng giữa tinh không như đang ấp ủ cho viễn cảnh tươi sáng lé loi ngày mai khi nắng lên.
Trời se lạnh, đường phố vắng vẻ, cảnh buồn man mác… Chao ôi, khó có thể nghĩ là những hình ảnh này lại dùng để tả một Hà Nội giữa tháng 4 đầu hè. Khi người người đang thực hiện cách ly xã hội, hàng quán đóng cửa, thành phố tạm ngừng lại sự nhộn nhịp, hối hả thường thấy trong các mùa hè, để nhường chỗ cho một vẻ bình yên nhuốm chút màu trầm lắng.
Hà Nội trong sáng 12-13/04, khi cái lạnh còn vương vấn, những cơn mưa sáng sớm rả rích, để lại vũng nước đọng trên đường phố.
Các cô chú công nhận dọn dẹp vệ sinh vẫn đều đặn làm việc bất kể nắng mưa.
Khi trời hửng sáng, vài người bắt đầu đổ ra đường.
Người đạp xe trùm kín áo khoác, áo mưa…
Cô bán hàng đẩy chiếc xe hoa quả cho kịp giờ họp chợ.
Đường phố vắng vẻ lá vàng rơi, cứ tưởng là Hà Nội đang giữa mùa thu hoặc chớm đông cơ!
Đến sáng hôm nay (14/04), nắng đã hửng trên đường phố Hà Nội.
Nắng vàng hoà vào vẻ tĩnh mịch, thơ mộng của Hà Nội.
Vẫn là một Hà Nội bình yên, nhưng nắng đã lên rồi!
Khó lòng không cảm thán trước một Hà Nội lặng thinh, lãng đãng như vậy. Có thể cách ly xã hội sẽ tiếp tục nhưng vẻ đẹp buồn man mác từ sự tĩnh lặng của Hà Nội trong 2 tuần qua sẽ còn rất lâu nữa mới có lại được.
Người dân thích cảnh đẹp, thích vẻ lãng mạn đấy, nhưng cũng nhớ lắm tiếng còi xe, quán xá, vẻ tấp nập, hối hả thường ngày...
Phố xá cũng “nhớ” người rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét